Hôm rồi mình có cơ hội đi đến hai trường trung học để nói chuyện với các em học sinh Công Giáo để cổ võ cho trường trình Trại Hè sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Hai ngồi trường ngập bóng canh xanh, các em học sinh chơi tung tăng dưới bóng mát của hàng cây. Có nhóm chơi nhảy dây, có nhóm chơi trốn tìm, chỗ khác đang ngồi nói chuyện với nhau.v.v nhìn những khuân mặt ngây thơ, trong trắng của các em học sinh làm cho những ký ức thời học trò hiện về, cứ nghĩ mình đang là một trong nhưng em học sinh đó đang nô đùa trong nắng và bóng mát đó.
Mình nhớ đến bài hát “Mong Ước Kỷ Niệm Xưa”
“…Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa …“
Ra trường đã gần 10 năm rồi, thời quần xanh áo trắng không còn nữa. Tất cả như bài hát trên. 10 năm ư!? Nhanh hay chậm? Khi nhìn về phía trước 10 năm sao mà xa quá nhưng khi nhìn lại những gì đã qua thì cứ ngỡ như mới hôm qua.
Có 1 cô bé lớp 7 ghi vào quyển “Lưu Bút” của mình “Time goes by quickly” lúc đó mình chẳng nghĩ gì hay cảm nhận gì, nhưng giờ khi đọc lại dòng đó lại là một cảm xúc hòan tòan khác.
Người lấy chồng, người cưới vợ, người đi làm, có người đi học…cuộc sống làm cho mỗi người đi về một hướng khác nhau. Nhưng mình tin rằng tất cả có một điểm chung là một thành viên của gia đình A4. A4 là nơi mà các bạn gặp nhau, chia sẻ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, kỷ niệm vui buồn…hẹn một ngày nào đó mình sẽ được họp mặt các thành viên trong gia đình A4.
BKK 16-9-2010