Tâm sự đầu năm

22h27’ 5/2/2011

Hôm nay la một ngày đầy cảm xúc đối với Sơn, rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau.

Sáng ngày mùng 3 tết, tức ngày mùng 5/2/2011 nhà Dòng phối hợp với 2 giáo xứ nữa tổ chức ngày hội thể thao cho người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão của nhà Dòng nơi Sơn ở. Rất nhiều cụ ông, cụ bà đến tham dự độ tuổi chỉ lớn hơn bố mẹ S 1 xíu (khoảng 60-97 tuổi). Nhìn thấy họ làm S nhớ đến gia đình nhớ đến bố mẹ S đang ở nhà. Nhớ đến tết năm đầu tiên ở nước ngoài, gọi điện thoại về nhà chúc tết gia đình. Nói chuyện và chúc tết bố xong, bố S nói “con nói chuyện với mẹ nha” thế là bố chuyển máy cho mẹ, mẹ chỉ nói một câu “con khỏe không con?” thế rồi im luôn. Bố S nói mẹ không khỏe. Một năm sau S về mới biết là thực ra lúc đó mẹ chẳng ốm đau bệnh tật gì hết mà nghe giọng con xong, mẹ nghẹn không biết nói như thế nào. S cảm nhận tình cảm cha mẹ thật lớn lao, thiêng liêng.

Tuy rất bận rộn trong việc tổ chức cho ngày hội thể thao nhưng S vội chạy ra ngoài “Mini Market 7/11” mua cái thể cào gọi điện thoại internet về VN.  Tranh thủ lúc giải lao chạy lên phòng máy vi tính gọi điện thoại về lớp xem lớp họp lớp như thế nào, và chúc tết đến các bạn luôn. Lúc đó S nghĩ không biết mình sẽ chúc tết thế nào đây, sẽ nói như thế nào…v.v..cảm thấy hồi họp vô cùng vì chưa lần nào gọi điện thoại khi đang họp lớp hết, và đặc biệt hơn nữa năm nay kỉ niệm 10 năm tốt nghiệp THPT. Gọi dt cho Bích Thùy, Bích Thùy nói chỉ có 6-7 bạn đến họp lớp thôi. (trong số 30 bạn đăng kí) thật ko thể tin được chưa được 1/4. S ko thắc mắc tại sao các bạn không đi, chắc hẳn rằng ai đó cũng có lý do cho bản thân mình. S nói chuyện với Đức Thành, Ánh Hồng, chúc tết, kêu các bạn chơi hết mình.

Buổi chiều, S đi cắt vải để may đồ cho bệnh nhân tâm thần và lang thang trong một trung tâm XH của nhà nước, cứ mỗi tháng phát cho họ 500 bộ do đó chiều thứ 7 nào cũng phải tranh thủ cắt và may được càng nhiều càng tốt. Nhưng chiều nay lòng S cảm thấy nao nao làm sao. Ko vui không buồn…cảm giác nhạt nhẽo trong cuộc sống. S nghĩ cái vị cay cho ra cay, đắng ra đắng hay ngọt ra ngọt còn dễ chịu chứ cái cảm giác ko vị này thật khó chịu, vì sao ư? S cũng không biết vì sao nữa.

Tối lên mạng online, mong ai đó online để nói chuyện, cuối cùng cũng gặp được Bích Thùy online nói chuyện. cảm xúc thật trái ngược nhau trong con người, mà cũng ko hẳn trái ngược mà là lộn xộn không biết bày tỏ như thế nào.

Thế một ngày đã qua, đi ngủ với bao cảm xúc trong lòng, ôm theo nó mong ngày mới đến tốt đẹp.

Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.

A.   Manzoni

Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời cho bạn bè vẫn còn quá ngắn ngủi

Emerson

by JinSon


Hit Counter

Your email address will not be published. Required fields are marked *