bởi: Nguyễn Phương Đại Nghĩa
lớp trưởng lớp 12a4 – Lộc Thanh
NK 1998-2001
Ngày…Thầy, Cô!
Không phải chỉ mỗi ngày 20-11 mỗi chúng em mới nghĩ về những “người Thầy”. Trong cuộc sống, rất nhiều lúc ngẫm, nhớ về Thầy, Cô. Nhưng, ngày 20-11 là ngày có cảm giác đặc biệt và trắc ẩn nhất.
Cũng như mọi năm, chúng em lại không thể về…trong ngày hôm nay. Gọi điện, phần vì kẹt mạng_phần vì, không tiện vì chắc chắn Thầy_Cô đang dự Lễ do trường tổ chức. Nhắn tin, để lại tin nhắn…ai cũng gọi, 20-11 là ngày Nhà giáo. Ấy vậy mà, dùng như thế nào cũng thấy không phải…ai lại gọi, mừng ngày 20-11…chẳng ý nghĩa gì cả; mừng ngày Nhà giáo…nghe, chẳng tình cảm lại có cảm giác không được kính trọng. Chẳng có từ nào diễn tả đúng tình cảm mà tụi em nhớ đến Thầy, Cô cả.
Đến 2 trường, nơi em đang công tác. Không khí tri ân Thầy, Cô càng làm em nhớ đến những Thầy giáo, Cô giáo của mình. Cũng biết giờ này, Cô_Thầy chắc chắn đang rạng rỡ lắm vì ở trường, ở nhà có rất nhiều học trò…đang đợi! Nhưng không thăm Cô, Thầy hôm nay_tụi em cũng áy náy lắm…nhớ về Thầy, Cô!
Suy nghĩ lan man,
Cô, Thầy tự hào với học trò của mình khi chúng biết sống Lễ, Nghĩa. Vui hơn, khi hay tin lớp mình bạn đó_giờ thành đạt lắm. Xót xa, khi hay tin trong lớp có bạn nào đó_đang gặp khó khăn hay thiệt thòi. Thầy cô, tuy không còn dạy tụi em nữa_nhưng vẫn mãi trải lòng, dõi theo cuộc sống của chúng em_chúng em trân trọng điều đó lắm. Nghĩ như thế, tự nhủ lòng sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành người tốt_để có cuộc sống và công việc tốt hơn để Cô, Thầy yên tâm khi nghe tin_hay, tự hào hơn về học trò “cũ”…
Chúng em,
Trân trọng tình cảm mà Cô, Thầy giành cho_xin phép, thêm lời chúc nhân ngày Tôn vinh Thầy_Cô, kính chúc Cô_Thầy sức khỏe, hạnh phúc thêm nữa!
Đà Lạt 11/2010