Bảo lộc nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi đó Ba Mẹ tôi đã chọn làm quê hương thứ hai.Nơi đó còn có nhiều thứ để ta phải nhung phải nhớ. Một vùng đất mới phát triện nhưng nếu không có những người như Ba Mẹ thì có lẽ vùng đất này còn nhiều người không biết và không được sinh ra. Ra đi với 2 bàn tay trắng, hành trang đi theo là sức trẻ và nhiệt huyết. KTM chắc mọi người đều biết đến từ này nhỉ? Nó đã cho chúng ta một xuất phát điểm là Bảo lộc.
Ba Mẹ vượt bao khó khăn đến với vùng đất Nắng Mưa và Gió để rồi từng mái nhà được lợp lên, từng tấc đất được khai hoang, và từng đứa trẻ được sinh ra. Ba Mẹ vẫn luôn mong con cái mình học hành nên người không phải khổ cực nhu Ba Mẹ nữa. Những trận đòn roi những lời la mắng cũng chỉ mong con cái mình thoát khổ
Thời gian đã bào mòn hết của Ba Mẹ sức khỏe, tuổi thanh xuân và những hoài bão niềm tin chưa được thực hiện. Mỗi lần về nhà nhìn Ba Mẹ càng ngày càng già đi, sức khỏe lại càng yếu mà vẫn phải lo toan cuộc sống.Dù có chuyện gì sảy ra cũng không nói với con cái ở xa, Ba Mẹ chỉ sọ làm cho con cái phải lo lắng không tập trung học hành và làm việc được. Ba Mẹ chỉ mong con cái mình thành công dù mình có phải đánh đổi tất cả.
Bảo Lộc, vùng đất mà bây giờ nhiều người như con và hơn con nữa vẫn nói là chưa phát triển chưa thể làm giàu, Bảo Lộc chán rồi khi nào mới có thể như SG. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng cũng chính vùng đất này Ba Mẹ đã nuôi chúng ta, vẫn sống tốt, bao nhiêu thế hệ đã lớn lên, đã trưởng thành nhưng trong đó có bao nhiêu người trở về với Bảo Lộc. Con sẽ về!!! Lời hứa này con phải thực hiện được cho dù cuộc sống có vất vả và khó khăn nhưng nơi đó có Ba Mẹ có anh em, có bạn bè, có những người hàng xóm vui vẻ, nơi tình cảm là trên hết. Cuộc sống nơi SG hoa lệ làm cho người ta quên đi điểm xuất phát của mình nhưng họ vẫn yêu thương và nhớ về Bảo Lộc
Ba Mẹ và Bảo Lộc luôn có điểm chung. Có ai nhận ra được không nhỉ?
Ôi cuộc sống,Mọi vất vả lo toan của tụi con bây giờ cũng chỉ là làm ra tiền, nhưng trong số những đồng tiền làm ra đó có bao nhiều đồng tiền có thể giúp Ba Mẹ khỏe trỏ lại, hạnh phúc đến với Ba Mẹ không phải là tiền bạc mà con mang về, mà đó chính là sự hiện diện của con ở Bảo Lộc, ăn cơm cùng Ba Mẹ, cùng ngồi trong nhà nhìn trời mua, cùng thấu hiểu được nỗi vất vả của cuộc sống.
Ba Mẹ cho con một hình hài một tình thương một niền tin về một vùng đất. Con cám ơn Ba Mẹ rất nhiều, những điều này con có thể viết ra được nhưng con khó có thể nói thành lời
Bảo Lộc nơi đây còn nhiều điều phải khám phá, phải phát triển hơn nữa, nơi đây chúng ta lớn lên, học hành nhưng chưa lập nghiệp. Ba Mẹ ơi chúng con sẽ không làm Ba Mẹ phải thất vọng đâu. Chúng con sẽ về , về với Bảo Lộc, về với Ba Mẹ, về với vùng đất Nắng Mưa và Gió.
Ba Mẹ!!! Bảo Lộc ơi! Con sẽ về!!!
Cho mình về với bạn, ở Tp buồn quá, ngột ngạt quá, bon chen quá. Kg đâu yên bình bằng bảo lộc. Mình cũng học Lộc Thanh A8 1999 – 2002