Con ra đời có Mẹ Cha là trời cao biển lớn bao la
Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà
Con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà
Bàn tay Cha, dòng sữa Mẹ
Con ghi nhớ muôn đời chẳng quên…
7 năm về trước nơi căn nhà chỉ có một ô cửa sổ, đơn sơ và nhỏ bé mà sao hạnh phúc quá! Nơi đó có cả cha và mẹ, có anh có chị, có tiếng cười nói suốt ngày. Con vô tư sống trong vòng tay yêu thương của mọi người. Hôm nay trở về căn nhà xưa giờ đã thay thế bằng ngôi nhà 3 tầng khang trang, rộng rãi, nhưng mà sao cảm thấy lạnh leo quá, trống trải quá.
Bàn thờ Bố nằm đó! Đã nhiều năm trôi qua rồi mà con vẫn không quên được cảm giác Bố đã ra đi mãi mãi. Con vẫn nhớ ngày con đi xuống Sài Gòn học. Con chào Bố, Bố nhin con không khóc mà sao nhiều tâm trạng quá! Con không ngờ lần đó là lần cuối cùng con nhìn thấy Bố. Con không bao giờ quên ánh mắt ấy, con thật bất hiếu với Bố.
Mẹ là người nâng khăn sủa túi cho Bố thì con cũng là người sửa móng tay, móng chân cho Bố chứ! Đấm lưng cho Bố mổi khi Bố đau… Vậy mà con đã đi, nếu cho con được quay trở lại con sẽ chon con đường ở lại bên cạnh và chăm sóc Bố. Người ta nói khi Cha Mẹ còn thì không hiểu thảo khi người đã đi rồi thì mới thương, mới nhớ, mới tiếc, mới giá như…
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria phu hộ cho Bố con sớm về hưởng thánh nhan Chúa. Xin Chúa rộng lòng tha thư lổi lầm người con vướng mắc nơi trần gian này. A Men!
By: Mỹ Phượng – 2012