MƯA!!!
Duc Huan SDB
Đêm nay, mưa lớn và dai hơn những đêm trước. Điều này làm tôi nhớ lại một hình ảnh đã khiến tôi suy nghĩ khá nhiều, một người phụ nữ bán bột chiên đêm.
Khi còn là một sinh viên tại Sài Gòn, tôi thường thức khuya để học bài. Hôm đó, đã gần mười hai giờ đêm, các bạn tôi đã ngủ yên. Ngoài trời mưa như trút nước và gió lớn lien tiếp đập vào cánh cửa sổ quên khóa của nhà hàng xóm. Bên trong, tôi vẫn bình thản ngồi học như chẳng có gì xảy ra.
Tôi như bị ngắt quãng việc học khi nghe thấy tiếng rao quen thuộc: “bột chiên bắp xào hôn”.
Đúng rồi, giọng của bà bán bột chiên đêm đây mà. Tôi biết ít nhiều về bà. Chồng bà mất sớm để lại mình bà với ba đứa con và bà nội đau yếu. Gia đình tuy nghèo nhưng mấy đứa con đứa nào cũng ngoan và học giỏi. Có đêm, tôi thấy đứa lớn phụ mẹ đi bán dạo.
Ngày nào cũng vậy, khoảng mười một giờ đêm, bà đẩy xe đi ngang nhà tôi. Dẫu vậy, sao đêm nay tôi thấy có gì khác. Vì đêm nay bà đi bán trễ hơn chăng? Lắng nghe một chút, tiếng rao như gần hơn. Tiếng rao của đêm nay dường như mệt mỏi hơn, như đang gắng hết sức để át tiếng mưa gió.
Tiếng mưa có vẻ lớn hơn khi tiếng rao vừa dứt. Có ai đó gọi mua hàng. Không kìm nổi tò mò, tôi hé cửa nhìn ra ngoài. Khách hàng là cô bé sinh viên sát vách, có lẽ cô ấy cũng học khuya. Dĩa bột đã làm xong và được đưa ngang qua giữa hai song sắt hàng rào. Cô bé sinh viên chạy vội ra lấy và trao tiền nhanh như để tránh những giọt mưa vô tình kia. Mưa vô tình hay người vô tình khi người khách hàng kia không nói được một tiếng cảm ơn, ñaønh raèng tieàn ñaõ traû xong.
Trở lại bàn học, tôi không thể học thêm gì nữa. Những gì vừa xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.
Tiếng rao lại được cất lên giữa đêm mưa. Tiếng rao thưa dần và nhỏ dần. Mưa càng lớn.
Giữa đêm đem gió rít, ngoài trời, mưa vẫn mưa!!!