Từ Trung tâm TP Bảo Lộc bạn chạy xem máy ngược về phía Tp Hồ Chí Minh khoảng 8 Km, qua cầu Đại Lào, đi tiếp khoảng 6 Km, xuông một cái dốc lớn, lên hết dốc, bên tay phải bạn có một con đường nhỏ (tốt nhất bạn nên hỏi dân địa phương), bạn chạy vào đó và bắt đầu hỏi, hỏi và hỏi vì bạn không thể tự đi nếu chưa một lần đến đó. Và bây giờ còn gì nữa đâu khi đã đến nơi, bạn gửi xe lại ở nhà dân gần đó (giá chỉ khoảng 2000/chiếc) và bắt đầu hành trình khám phá của mình.
Sau khi ăn sáng, chúng tôi quyết định đi đến Thác 7 Tầng khi trời vẫn còn âm u. Lối mòn dẫn xuống khu vực thác khá dốc ở đoạn đầu nhưng cũng dễ đi vì người dân địa phương thường xuyên đi lại để vào rẫy trồng trọt.

Bên phải lối đi có một hồ nước trong xanh, phẳng lặng soi bóng cây cối và tạo nên một cảnh quan hết sức thanh bình khiến cho mình dường như đỡ mệt hơn.

Những bông hoa dại ven đường tuy không ai trồng, không ai chăm nhưng nét đẹp thật ấn tượng. Người ta nói cái đẹp của thiên nhiên không bao giờ khiến bạn thất vọng dù chỉ là những đóa hoa dại mong manh đơn độc.


Bên trái lối xuống thác có một đồi chè nho nhỏ xanh mướt cả một góc trời. Ba người với ba chiếc gùi trên lưng chân bám chân nối nhau đi hái từng chiếc lá trà tới thì thu hoạch. Nếu là mình không biết mình có thể làm như họ được không nhỉ vì thấy cái đồi chè thế biết khi nào mới hái cho xong mà không phải hái đại hái đùa mà còn phải chọn lá non lá già nữa.

Đang tiến theo lối đi vào thác thì chúng tôi bắt gặp một người dân địa phương chở một bao lá chè từ trong khu vực thác tiến ra. Chú xe máy cứ bò từng chút lên trên dốc rất chăm chỉ như rất quen thuộc với công việc này.

Tiến vào sâu chút nữa, tôi bắt gặp phía xa xa bên trong một chiếc chòi canh tạm bợ rách bươm có lẽ là của nhưng người đi rẫy dựng tạm để nghỉ ngơi. Hình ảnh này làm tôi chợt nhớ tới chiếc chòi rơm được dựng tạm bằng những bó rơm khô của mình cách đây hơn 20 năm khi còn phụ gia đình làm ruộng. Cái cảm giác nằm trong chòi rơm của mình ngó ra bầu trời đầy sao trong những đêm phải đi bơm nước vào ruộng thiệt là thích và cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in.

Tới lúc này, tai tôi tiếnt nước chảy từ trên thác vọng lại và không khí có vẻ mát hơn vì đoạn đường dẫn chúng tôi vào thác nhỏ đi rất nhiều, một bên là sườn dốc cây cối um tùm và một bên là nhìn xuống là một vực khá dốc. Đi một đoạn nữa qua những vũng sình đất đỏ dẻo quẹo, chúng tôi đến một con suối nhỏ, có một chiếc cầu gỗ bác ngang mà có lẽ do người địa phương làm nên để ngày ngày đến rầy không phải lội qua con suối này. Mùa này con suối không nhiều nước vì đứng phía trên có thể nhìn thấy những viên đá và nước cũng không chảy xiết lắm.

Tiếng thác nước rất gần với chúng tôi và sau khi rửa chân tay giày dép qua loa, chúng tôi lại tiếp tục đi về phía tiếng nước chảy. Cuối cùng, tầng thứ nhất của dòng thác cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Đứng trước cảnh thiên nhiên thanh bình yên tĩnh với dòng nước nhẹ nhàng len mình qua những tảng đá khiến mọi người dường như quên hết cái mệt, cái khát





Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ. Lúc này đã hơn 10:00 am. Chúng tôi tiếp tục lên đường nhưng không tìm thấy đường tiếp tục lên những tầng trên. Anh Duc An và Anh Hùng thử lần theo những tảng đá để tiến lên nhưng không thành công vì rất trơn khiến hai anh đã phải đo đá, tắm suối. Thật tiếc nhưng không còn cách nào khác chúng tôi đành phải quay trở ra phần vì không thể đi tiếp phần vì trời sắp mưa.
Con đường trở ra dường như dài hơn vì ai cũng thấm mệt mà còn phải mang theo máy móc và thức ăn. Khi đi vào dừng lại chụp hình bao nhiêu thì khi trở ra ai cũng muốn mau đến chỗ để xe. Con đường trở ra thật là hun hút nhưng vẫn mang một vẻ dẹp hoang sơ thanh bình.

Một lần đi là một lần nhớ. Những mệt mỏi những vất vả nhưng thật vui. Hy vọng một lần nào đấy có dịp trở lại mình sẽ có nhiều hình hơn khi lên những tầng trên của Thác 7 Tầng này.
by Xitin
Xem thêm hình ảnh Thác 7 tầng
😯 Nhìn những hình ảnh này nhớ có lần đi xuống nhà bạn Nhật Linh chơi, cũng đi thác 7 tầng này, vẫn khung cảnh ngày xưa, con đường cũ, thấy ko thay đổ gì nhiều so với hơn 10 năm về trước. 🙂
Còn nhớ mãi hôm ấy…sau khi đi chơi thác về, ai náy đều đói ơi là đói…về nhà bạn Nhật Linh cơm nước chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ấy thế mà mẹ bạn ý đốt một cây nhang, kêu là khi nào nhang tàn thì mới được ăn, lúc đó chẳng hiểu chi mô gì hết. Lúc đó nghĩ bao giờ nhanh mới tàn ko biết…thời gian trôi qua lâu d6ẽ sợ…cuối cùng cũng dc măm măm …
Nhờ dịp đó mới hiểu hơn về bạn Nhật Linh hơn…bạn nào đi chơi hồi đó chắc sẽ cảm thấy một chuyến đi thật thú vị.
tiec qua, mnh ko di dip do
tet nam lop 12, minh va nhom ban trong xom cung di den thac nay choi. chuan bi com nuoc day du moi nguoi len duong
ca nhom bao gom khoang 15 xe may. xe minh te nhat. may dua kia xe xin nen tui no cho ban gai het. chi co nhung dua nao “e” nhu minh moi di voi thang khac thoi. minh mang com, nuoc ngot, trai cay.
3 xe cuoi trong nhom minh bi lac, trong do co minh. tro treu thay tui minh la nguoi giu do an nhung lai ko biet duong (thoi do chua co DTDD). vua di vua hoi sau do den 1 cai ho, nghi chan, an com, mac ke cho may dua kia dau biet rang chung no dang doi lam vi ko co com.
gap nhau o nha 1 dua ban buoi chieu, may dua kia dua nao cung lo timm com ma an, chi tru may dua bi rot lai dang sau nhu minh (hiii)
chuyen di ko thanh nhung dua nao cung nho
tiec la den bay gio minh van chua biet thac 7 tang
hen cac ban lop minh lan toi nhe
Một kỉ niệm đáng nhớ phải không nào?
Sơn cũng từng bị gần như Huân vậy, nhưng trong một chuyến đi chơi biển Ninh Thuận.
Khởi hành từ Dalat, nhóm hẹn nhau đi vậy mà tui nó đi trước 1 xíu, Sơn và một đứa bạn đi sau do phải mua ít đồ. Nhóm kia đi xuống đèo Frenn đi đường Đơn Dương, còn S và đứa bạn cứ nghĩ tụi nó đi dường Xuân Trường thế là cứ nhắm đường đó mà đi.
Sơn phóng nhanh cho kịp nhóm kia nhưng sao mà đi hoài sao không gặp, nghĩ sao tui nó chạy nhanh thế ko biết. Ghé quán bên đường mua hộp phấn ghi lên mặt đường để lại dấu hiệu, cứ khoảng 1-2 km lại đánh dấu một lần (lúc dó cũng chưa ai sử dụng ĐTDĐ).
Nhóm kia giữ hết đồ đạc, thức ăn…Sơn đi còn bị mưa, đội mưa đi hơn 40km ướt như con chuột lột, xuống tới Ninh Trữ hỏi đường ra biển, gặp dân Ninh Thuận nói ko hiểu chi mô gì hết, 2 đứa bó tay…mày mò hồi cũng tới biển.
Vừa đi vừa lo, ko biết lấy gì mặc, ăn uống sao đây…đang trên đường ra bãi biển thấy quen quen…woa…. nhóm bạn…mừng muốn rơi nước mắt luôn.
(hết tập 1) còn nhiều điều thú vị nhưng hôm nay tạm thời như thế còn, thấy bạn Huân kể khí thế, cho nên cũng muốn kể hihihi