Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy – ngày mà tôi mất đi một người rất quan trọng. Cả thế giới lúc ấy với tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi cảm giác hình như trái nhu7 đang ngừng quay và mặt đất dưới chân tôi như sụp xuống. Thầy giáo tôi mang cái tên rất đẹp: Nguyễn Thanh Bình – Tôi luôn thấy tự hào bởi vì tôi có một người thầy đáng kính. Vậy mà niềm tự hào ấy trong tôi trong giây phút tôi biết mình đã xa thầy mãi mãi. Thầy đã ra đi trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Tôi đã không tin đó là sự thật.
Tên thầy đẹp quá, ý nghĩa quá. Giờ đây ở một nơi xa tôi lại nghĩ về thầy, nghĩ về quãng thời gian hồn nhiên vui vẻ của tuổi học trò. Ngày đó tôi chỉ mới là học sinh lớp tám, là con gái nhưng tôi không dịu dàng thùy mị như những bạn gái khác, tính tôi ưa nhộn chỉ thích đá bóng, đá cầu, tham gia hoạt động của con trai. Ngày nào đến lớp tôi cũng bày trò để cả lớp cười vui vẻ.
Thế rồi năm học đó lớp tôi đổi giáo viên chủ nhiệm. Chúng tôi hào hứng chờ đợi, chẳng biết thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp mình thế nào? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi…Hôm ấy tôi đến lớp sớm, tưởng mình là người đầu tiên nhưng mà hôm nay tôi chỉ có thể là người thứ hai thôi. Tôi ngơ ngác vì tưởng mình nhầm lớp. Thầy đã ngồi trên bàn giáo viên – một thầy giáo quá trẻ, tôi cúi đầu chào và chạy ngay ra ngoài. Bạn bè đã đến gần đủ, chúng tôi kéo nhau vào lớp. Thầy vẫn ngồi đó, nhìn chúng tôi nở một nụ cười thân thiện. Trống trường đã điểm, chúng tôi xếp hàng ngay ngắn vào lớp.
Thầy tự giới thiệu về Công trình Thanh niên chào mừng kỉ niệm 79 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Min 44 bản thân mình: Tên Nguyễn Thanh Bình, tuổi ba mươi. Sau khi nghe thầy giới thiệu cả lớp tôi ồ lên: Tên thầy đẹp quá! Thời gian trôi qua, với sự quan tâm của thầy, lớp tôi có nhiều thành tích. Thầy trẻ tuổi nên chủ nhiệm một lớp như lớp tôi quả là khó khăn. Nhà thầy tuy xa trường nhưng chẳng khi nào thầy vắng mặt mười lăm phút đầu giờ và có hôm thầy còn đi rất sớm. Thầy dạy toán, lũ bạn nói tôi là trò cưng của thầy, nhưng không phải đâu, đứa nào thầy cũng cưng như nhau cả. Thầy quan tâm tới tất cả mọi học sinh nên chúng tôi đứa nào cũng thương thầy…
Sắp tết rồi, cả lớp tôi rủ nhau đến nhà thầy chơi nhưng bí mật để tạo sự bất ngờ cho thầy. đường đến nhà thầy quả là xa, chúng tôi lóc cóc trên những chiếc xe đạp, trời nắng chang chang, con đường đất đỏ bụi mù mịt, đứa nào cũng đầm đìa mồ hôi. Trên đường có cây khế mọc xòa ra lối đi, cành sai trĩu quả, chúng tôi, đứa nọ cõng đứa kia lên hái trộm, khi tôi vừa thò đầu lên khỏi tường thì giật mình, hét toáng lên, ngã xuống đất…Trong nhà nhìn thấy có tiếng động ngoài vườn họ chạy ra xem…
Tôi bị ngã, đang luống cuống bò dạy thì ôi thôi thầy đã đứng trước mặt tôi. Lũ bạn và thầy nhìn tôi cười giòn… Chúng tôi hết sức bất ngờ và coi đó là một phong bao lì xì may mắn nhất trong dịp tết đó. Vào nhà chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì không khí ngày tết của nhà thầy thật vắng lặng thì ra… cha thầy mất sớm, mẹ thầy bị bệnh, em trai thầy tật nguyền… Ngồi trước mặt thầy, lòng tôi se sắt lại, tôi đã khóc từ lúc nào không hay. Gần cuối năm học nhà tôi chuyển chỗ ở mới, thế là tôi phải đi xa không được học với thầy, không được học ở ngôi trường này nữa, không được gặp những khuôn mặt bạn bè thân quen. Tôi không đủ tự tin để đến chia tay Thầy và các bạn, tôi đã chọn cách viết thư để từ biệt. Thế rồi tôi nhận được tin: Thầy đã ra đi trong một tai nạn bất ngờ. Tim tôi đau thắt lại, giá mà ngày ấy tôi đến từ biệt thầy. Trời ơi ! cái tên thầy quá đẹp, sao mà cuộc đời thầy lại đầy sóng gió…
Ninh Thị Cẩm Xuyên 11CB11
THPT Lộc Thanh